| Điện thoại | – 9 + 10

tdxpkui
Khuôn mặt khinh bỉ x2

9.

Cuối cùng Hoa Lao cũng biết con báo trong mơ từ đâu tới…

Cả đêm qua anh bị Ngao Giao đè lên người ngủ. Hiện tại toàn thân đau nhức, mắt thâm quầng đến độ có thể gia nhập “Hội cú đêm sành điệu”. Điều khác biệt duy nhất chắc là anh không bị cắn cho dớt dãi đầy mặt, cúc hoa cũng bảo vệ được sự trong trắng…

Hoa Lao đứng trong bếp vừa ngáp vừa nấu cháo, cùng khi đó Ngao Giao khoan khoái bước ra từ nhà vệ sinh. Hắn hơi sửng sốt khi nhìn thấy anh, chủ động chào buổi sáng.

Hoa Lao híp mắt gật đầu, gãi tóc múc cháo ra bát.

Hai người ăn sáng được một nửa thì Ngao Giao bỗng mở miệng hỏi: “Ngày hôm qua tôi… không làm gì chứ?”

Hoa Lao đang buồn ngủ rũ rượi, suy nghĩ hồi lâu mới hiểu ý của đối phương, theo bản năng lắc đầu.

Ngao Giao có vẻ thoáng nhẹ nhõm, sau đó nghiêm mặt nói một cách lạnh nhạt: “Hôm qua tôi say quá, có làm gì chăng nữa cậu cứ xem như trò hề là được, đừng hiểu lầm.” Nói xong nhanh chóng liếc nhìn anh, giả vờ như không thèm để ý tiếp tục: “Cậu yên tâm, mặc dù tôi là… Nhưng tôi không hề có cảm xúc gì khác với cậu.”

Tay cầm đũa của Hoa Lao khựng lại một chút, anh cảm giác hình như mình thiếu ngủ thật rồi, ngực đột nhiên đau gắt, nhất thời cũng mất hết hứng ăn. Anh rầu rĩ đáp: “Tôi không hiểu lầm… Tôi no rồi, đến công ty trước đây, sếp cứ ăn từ từ.”

Ngao Giao xin nghỉ nửa ngày. Hoa Lao cũng trải qua một buổi sáng trong trạng thái tâm thần không yên, rốt cuộc đến trưa thì anh chịu không thấu, trốn vào WC gọi điện thoại cho em trai Hoa Động.

Hoa Lao ấp ủ hồi lâu, cuối cùng đành hỏi thẳng: “Anh hỏi mày, làm sao mày biết mình là đồng tính vậy?”

Hoa Động rõ ràng nhạy cảm hơn anh gấp bội, dứt khoát nói: “Anh crush ai rồi à?”

Hoa Lao lòng rối bời: “Anh cũng không chắc lắm…”

Hoa Động nghĩ ngợi, trực tiếp “đánh quả bóng thẳng”: “Thế em hỏi anh, nếu như người kia không thích anh thì anh có cảm thấy khó chịu không?”

Hoa Lao há miệng suy nghĩ một thời gian dài, bật thốt ra tiếng “Có”.

Hoa Động hít sâu một hơi: “Được rồi, đừng nghĩ nữa. Anh đi tỏ tình người ta luôn đi!”

Hoa Lao ngớ người: “Tỏ tình như thế nào?”

Hoa Động: “Thì nói em thích anh!”

Hoa Lao không tin: “Thế thôi?”

Hoa Động: “Tất nhiên! Nào, đọc theo em, em thích anh!”

Hoa Lao: “Em thích anh!”

Hoa Động: “Em yêu anh!”

Hoa Lao: “Em yêu anh!”

Hoa Động: “Tốt lắm, anh tự luyện tập một lúc đi!”

Hoa Lao nắm chặt tay, chuẩn bị lặp lại một lần nữa thì nghe thấy tiếng gõ vách nhè nhẹ từ buồng bên cạnh. Đối phương có vẻ do dự rất lâu mới hơi thẹn thùng nói một cách nũng nịu: “Ngại quá cơ… Mình đã có bạn trai rồi~ Ứ ừ… Trong giới không dễ gì mà dám come out, mình ‘bồ kết’ bạn rồi đấy~”

Hoa Lao: “…”

 

10.

Tỏ tình không phải cứ muốn là làm được… Đặc biệt đối với một tên lắm lời mà nói, căng thẳng quá có khi lại từ tỏ tình tổ lái sang chuyện khác cách xa vạn dặm, càng nói càng xa, càng nói càng nhiều, lạc trôi không lối về…

Rốt cuộc Ngao Giao cũng chịu hết nổi nữa, đỡ trán kêu: “Hôm nay cậu nói nhiều quá đấy, có thể đi nghỉ một lát được không?”

Hoa Lao ngượng ngùng ngậm miệng lại: “Vâng…”

Kết quả hai người vừa mới yên tĩnh một lúc, Ngao Giao lại không nhịn được trước, giả bộ tùy ý nói: “Hôm nay đến nhà tôi ăn cơm nữa không? Hôm qua tôi mới mua phô mai, giờ không biết nên nấu món gì.”

Hoa Lao định đồng ý theo bản năng nhưng chợt nghĩ đến gì đó mà lắc đầu dữ dội, nghiêm túc nói: “Sếp Ngao, tôi không thể đến nhà sếp được.”

Ngao Giao ngẩn người, giây tiếp theo trên mặt hiện lên chút bối rối. Hắn kiên nhẫn hỏi: “Vì sao?”

Hoa Lao đỏ bừng mặt, nói không ra ba chữ “Em thích anh”, chỉ ấp a ấp úng: “Không là không, ừm… Sếp còn gì không… Không thì tôi… Nói chung là không được!”

Ngao Giao im hơi lặng tiếng, hồi lâu sau mặt không cảm xúc nói đầy trào phúng: “Sao, giờ thấy đồng tính như tôi buồn nôn rồi hả?”

Hoa Lao không đáp trả, anh hoàn toàn không hiểu đang yên đang lành vì sao Ngao Giao lại nổi giận, anh nói đồng tính buồn nôn lúc nào chứ?

“Kìa, ý của tôi là…” Hoa Lao nhắm mắt nhắm mũi tính giải thích nhưng Ngao Giao chưa để anh nói hết đã hất văng cốc cà phê trên bàn xuống dưới đất.

Chiếc cốc đó là Hoa Lao mới vừa pha, còn vẽ hình Chopper mà đối phương thích nhất.

Hoa Lao ngây người nhìn cà phê đổ lênh láng, viền mắt bỗng nóng lên. Anh mấp máy môi mấy lần nhưng giọng nghẹn trong cổ họng không phát ra, chỉ nghe Ngao Giao lạnh lùng nói: “Đi ra ngoài cho tôi, tôi không muốn gặp cậu nữa.”

Lúc Hoa Động về nhà có đi ngang qua phòng anh trai, thấy ông anh mình đang cuộn người trùm chăn kín mít thành một gò đống tròn căng trên giường…

Hoa Động co giật khóe miệng, gọi với vào: “Anh ơi.”

Cái đống kia động đậy, sau đó sột soạt lộ ra nửa gương mặt của Hoa Lao, giọng ồm ồm nói: “Đừng quan tâm anh, đừng nói chuyện với anh, anh mày đang rất buồn… Hôm nay không nấu cơm đâu, không tâm tình, không ăn…”

Hoa Động thở dài, ngồi vắt chân trên giường Hoa Lao rồi cưỡng chế lôi anh ra khỏi chăn, kiên nhẫn hỏi thăm: “Làm sao, có chuyện gì không vui thì cứ nói ra đi, nói ra là vui liền!”

Hoa Lao nhìn cậu với ánh mắt ngờ vực: “… Ý mày là nói ra sẽ làm mày vui liền đúng không?”

Hoa Động: “…”

Hoa Lao khịt mũi, vẫn quyết định giãi bày: “Anh mày thất tình rồi… Ngao Giao không cần anh nữa.” Lúc nói đến bốn chữ cuối mắt Hoa Lao lại đỏ lên, anh dồn chăn thành một cục ôm trong lòng, vô cùng đáng thương nhìn em trai.

Hoa Động nhẫn nhịn một chút, tức giận nói: “Anh nhắc đến ông sếp bốc đồng như trẻ con đấy của anh hả?”

Hoa Lao chớp mắt, phản bác: “Ngao Giao rất man nhá, ảnh cao 1m88 lận!”

Hoa Động câm nín: “… Em không bảo về chiều cao, được rồi, vóc dáng anh ta rất đẹp à?”

“Hừm… Ảnh có sáu múi…” Hoa Lao ráng nhớ lại rồi đáp, đột nhiên anh cảnh giác nhìn em trai mình: “Ê, trọng điểm không phải cái này được không, mày hỏi nhiều thế làm gì? Anh nói cho mày biết, ảnh là người anh trai mày thích, mày không được nhăm nhe! Huynh đệ chi thê bất khả khi(*) nhá!”

(*) Tạm dịch: Vợ của anh em không thể ức hiếp

Hoa Động lườm anh: “Hai người ai vợ ai chồng còn chưa chắc đâu.”

Hoa Lao nghĩ đến việc này lại sầu: “Chắc hay không chắc thì anh cũng hết hi vọng rồi…”

Hoa Động an ủi anh: “Không nhất định, biết đâu vẫn còn cơ hội. Không chiếm được tâm có thể chiếm thân trước. Anh tìm lúc nào chỉ có hai người ở chung với nhau rồi hiến thân đi, nói không chừng lại gạo nấu thành cơm được!”

Hoa Lao: “… Mày có chắc là đàn ông mang thai được không?”

Hoa Động: “… Anh nghĩ nhiều rồi, em chỉ đang ví von thôi…”

 

2 bình luận về “| Điện thoại | – 9 + 10

  1. Hoa Lao có ra đa dò gay trong nhà vệ sinh hẻ, sao mỗi lần em gọi điện thoại là gặp gay vậy =))

    Còn cái tên Ngao ngạo kiều kia, anh làm con tui khóc rồi kìa, bắt đền đấy

    Đã thích bởi 2 người

Bình luận về bài viết này