| Điện thoại | – 3 + 4

v2-570a8c49cb59578db04995e141d09aae_hd
Khuôn mặt khinh bỉ x1

3.

Ngao Giao cúi đầu duyệt giấy tờ, một tay khác cầm điện thoại lúc tiếng Trung lúc tiếng Anh xen kẽ nhau nói chuyện với đầu bên kia. Hoa Lao ở bên phụ đưa bìa sơ-mi văn kiện lên cho hắn, đang lúc bề bộn bao việc thì trông thấy Ngao Giao dùng ánh mắt chỉ chỉ cốc nước rỗng trên bàn, chắc ý là khát rồi.

Trong văn phòng Ngao Giao có nguyên một bộ máy pha cà phê nhập khẩu xịn xò, lúc Hoa Lao mới làm trợ lí cho hắn đã nổi hứng mày mò nghiên cứu rất lâu nên bắt tay vào làm đồ uống đối với anh đương nhiên đơn giản như đan rổ. Vấn đề nằm ở chỗ vị thiếu gia này tương đối kén cá chọn canh, rất khó hầu hạ.

Thế là Hoa Lao thấp thỏm đứng đợi chờ đơn order của sếp Ngao.

Tiếc rằng bây giờ sếp Ngao đang bị nghiệp vụ quấn thân, điện thoại tiếp hết cuộc này đến cuộc khác, Hoa Lao đứng nghe nửa buổi chỉ mơ hồ nhận dạng được mỗi một từ na ná với “coffee”. Trong lòng anh thầm nghĩ, không hổ danh đi du học về, đến gọi thức uống cũng phải dùng tiếng Tây…

Pha cà phê xong, Hoa Lao còn đặc biệt dùng bọt sữa vẽ hình một chiếc lá ở trển rồi mới dung dăng dung dẻ mang đến trước mặt Ngao Giao. Đúng lúc đối phương vừa cúp điện thoại xong, hắn nhìn cốc cà phê, nhíu mày hỏi: “Tôi bảo tôi muốn uống cà phê lúc nào?”

Hoa Lao sững người tại chỗ, trừng to mắt: “Tôi nghe thấy sếp nói ‘coffee’ mà…”

Ngao Giao xấu xa cười cợt anh: “Tôi nói chuyện điện thoại với người ta chứ có nói với cậu đâu, cậu tưởng bở quá nhỉ.”

Mặt Hoa Lao đỏ bừng lên, nội tâm thì lặng lẽ quay đầu rủa sả: Mama, anh không trả đũa thì sẽ chết hả… Còn có thể ấu trĩ hơn không!

Anh hơi đau lòng cầm cốc lên, chuẩn bị đi đổi món khác thì nghe Ngao Giao ho một tiếng. Hắn làm bộ cong ngón trỏ chỉ vào mặt bàn, lạnh nhạt nói: “Cứ để đây đi, lần sau nhớ chú ý hơn.”

Lần này tới phiên Hoa Lao thấy ngại, anh túm tóc cười xòa đáp: “Vậy sếp Ngao muốn uống gì để tôi làm cho, cappuccino hay trà sữa tôi đều biết tất, sếp thích loại thêm đường hay loại bình thường? Kìa… Cà phê nguội rồi uống mất ngon, sếp mau uống đi.”

Vẻ mặt khó khăn lắm mới ôn hòa được một xíu của Ngao Giao lập tức tối sầm xuống, lạnh băng hỏi: “Cậu rảnh quá nhỉ, còn có thời gian nói nhiều như thế?”

Ngay tức khắc, Hoa Lao vô thức ngậm miệng lại làm động tác kéo phéc-mơ-tuya sau đó ngoan ngoãn mang theo bìa sơ-mi chạy ra ngoài.

Đến lúc cầm bìa sơ-mi mới trở vào, Hoa Lao tinh mắt phát hiện cốc cà phê đã vơi hẳn một nửa, nhưng kì lạ là chiếc lá vẽ bằng bọt sữa bên trên vẫn còn nguyên vẹn. Anh lén liếc Ngao Giao một cái, đối phương vẫn đang cúi đầu duyệt giấy tờ, nhưng từ góc độ của anh có thể thấy được bên khóe môi người đàn ông còn dính một vệt sữa nho nhỏ.

Hoa Lao bỗng cảm thấy xúc động vô cùng, vì thế to gan lớn mật hỏi Ngao Giao: “Sếp Ngao, sếp thích bọt sữa lắm à?”

Cây bút trong tay Ngao Giao khựng lại, nét mặt lúc ngẩng đầu lên rõ ràng có phần không tự nhiên.

Hoa Lao niềm nở nói tiếp: “Vậy tí nữa tôi lại pha cho sếp cốc cappuccino nha, tôi không những biết vẽ lá cây mà còn biết vẽ gấu con nè, mèo con nè, thỏ con nè, bông hoa nhỏ nhỏ xinh xinh tôi cũng vẽ được nữa. Sếp Ngao, chờ lúc tôi pha cà phê sẽ vẽ cho sếp một chú mèo bé cưng nha, sếp thích Doraemon hay Hello Kitty?”

Ngao Giao mở miệng mấy lần cũng chưa thốt nên lời, trên mặt loáng thoáng một chút bối rối, cuối cùng hắn quay đầu đi hừ một tiếng: “Tùy cậu.”

Hoa Lao vui vẻ đứng dậy, lẩm bẩm: “Vậy tôi vẽ cho sếp mèo Hello Kitty nhá.”

Ngao Giao không lên tiếng, một lát sau mới chợt bổ sung: “Tôi muốn vẽ thêm một cái nơ ở trên tai nó nữa, như kiểu nơ con bướm.”

Khóe miệng Hoa Lao giật giật: “… Sếp Ngao, vốn dĩ trên tai Hello Kitty đã có nơ rồi mà.”

 

4.

Như đã nói, tiểu thiếu gia nhà họ Ngao của chúng ta là một du học sinh từ nước ngoài về, không chỉ về một mình mà còn mang theo một dàn đoàn đội về cùng. Vậy đủ hiểu trình độ của bọn họ như thế nào rồi đó. Ai ai cũng là nhân tài, lấy đại bằng cấp của một người thôi cũng đủ hù chết khiếp, không có nổi bằng thạc sĩ thì căn bản chẳng đáng chú ý!

Cho nên Hoa Lao thân là người duy nhất chẳng-đáng-chú-ý đương nhiên không được chút tôn trọng nào, mặc dù mang tiếng trợ lí tổng giám đốc nhưng vẫn bị người khác sai bảo như thường.

Trong lòng Hoa Lao cũng hai năm rõ mười rằng đám người này phòng anh như phòng trộm cướp, sợ anh là điệp viên 007 thượng cấp Ngao thị phái xuống nằm vùng. Đối với chuyện này, Ngao Giao lại tỏ vẻ rất khinh thường: “Anh hai tôi không phải thằng đần mà phái một tên lắm lời xuống làm con thiêu thân.” Hoa Lao nghe xong chỉ ngượng ngùng sờ mũi, ngoan ngoãn biết điều sắp xếp lại văn kiện và tài liệu.

Những ngày gần đây đoàn đội của Ngao Giao đang chuẩn bị cho một offer cỡ lớn, cũng tiến vào giai đoạn nước rút rồi nên tất cả đều bận xoay như chong chóng. Một mình Hoa Lao lạc quẻ khi sống rất nhàn nhã, bởi ngoại trừ làm tốt công việc trong bổn phận thì chẳng có người đến sai sử anh.

Và vì vậy mỗi ngày đi làm đều là một ngày rực rỡ ánh nắng, đồng chí Hoa Lao của chúng ta cứ như bông hướng dương vây quanh sếp Ngao dốc hết lòng hết dạ hầu hạ, chăm sóc. Tất nhiên nội dung lảm nhảm mỗi ngày cũng càng lúc càng đa dạng.

Ví dụ như: “Sếp Ngao, hôm nay tiết trời đẹp thật, hay trưa chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn đi!” Sau đó buổi trưa hai người liền sang cao ốc đối diện dùng bữa ở nhà hàng ngoài trời…

Lại ví dụ như: “Sếp Ngao, hôm nay tôi lỡ nấu nhiều quá, trưa chúng ta ăn chung đi!” Sau đó hơn phân nửa đồ ăn Hoa Lao mang theo đều vào bụng Ngao Giao, đối phương ăn xong còn vừa ợ vừa ghét bỏ: “Tôi muốn ăn rau hẹ cơ, không thích cà tím.”

Hoa Lao: “…” Không thích sao anh chén sạch… Chén xong còn biết cách gọi món, được voi đòi tiên hả!

Thoắt cái đã sắp tới giờ tan tầm, Hoa Lao vẫn đang sửa sang nốt tài liệu thì cô nàng Andy của Phòng Hành Chính bỗng nghiêng ngả bước vào, tiếng giày cao gót va chạm với mặt sàn vang lên cồng cộc. Rồi “đùng” một tiếng – một chồng tài liệu ngất ngưởng được thả xuống bàn Hoa Lao.

Nàng mỹ nữ chống phịch khuỷu tay lên bìa sơ-mi nằm ở trên cùng, thở phào một hơi: “Mèn ơi, nặng chết bà mày rồi.”

Hoa Lao như mất hồn nhìn chồng tài liệu ngang ngửa quả núi nhỏ trước mặt, khóc không ra nước mắt: “Không thể nào… Vẫn còn nữa hả?!”

Andy thích chí cười trên sự đau khổ của anh, vừa nói vừa nhéo má Hoa Lao: “Của cưng xem như ít rồi, những người khác đều là một thùng xe tải chở thẳng về nhà, chuẩn bị chiến đấu hăng hái đến bình minh đấy.”

Hoa Lao bĩu môi, oán trách: “Em còn tưởng rằng cuối cùng mình cũng thoát khỏi bể khổ, mấy ngày nay chẳng bị ai sai vặt lung tung… Đúng rồi chị Andy, dạo gần đây mọi người đối xử với em tốt hơn hẳn, hôm nay Poke nhìn thấy em còn chào hỏi nữa… Nhắc đến Poke, ôi thiên vương mặt lạnh Poke!!”

Andy trợn trắng mắt, dùng ngón tay sơn móng lấp lánh chọc lúm đồng tiền của Hoa Lao, căm hận nói: “Do có Mr.Ngao chống lưng cho cưng chứ gì, cảm ơn người ta đi~” Nói đoạn Andy sửa lại đầu tóc định rời đi, chợt nhớ ra điều gì bèn quay đầu nói với anh: “À phải, để đề phòng cưng là tai họa ngầm 007, Mr.Ngao bảo cưng tối nay theo anh ấy về nhà xử lí tài liệu nha~ Nhớ chụp nhiều nhiều ảnh nhà của Mr.Ngao đó, tối post lên weibo cho mọi người happy chơi~”

Hoa Lao ngỡ ngàng nhìn bóng lưng xa dần của Andy nửa ngày trời mà vẫn chưa tiêu hóa xong những gì vừa nghe, gì mà “có Mr.Ngao chống lưng cho”… Rõ ràng là ngày nào tui cũng bị bắt nạt, bị dằn vặt còn anh ta thì vui muốn chớt được không… Chị ấy còn nói gì nữa ta… Tối nay về nhà Mr.Ngao… Khoan! Về nhà Mr.Ngao á?!

Ngao Giao từ đâu bước đến, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn gõ gõ ngón tay lên bàn làm việc của Hoa Lao, giọng đầy chán ghét: “Mau khép cái miệng lại, sắp chảy nước dãi đến nơi rồi.”

Hoa Lao hồi hồn vội vàng ngậm miệng, thuận tiện lau luôn hai bên mép, nhớ tới những gì Andy vừa nói liền dùng ánh mắt rối bời nhìn Ngao Giao: “Sếp Ngao, đêm nay tôi thật sự phải ngủ lại nhà sếp à?”

Sắc mặt Ngao Giao chìm xuống: “Sao, cậu có ý kiến?”

Hoa Lao vội lắc đầu như trống bỏi.

Ngao Giao hừ một tiếng: “Thế lăn tăn cái gì, cứ đi theo tôi là được.”

Hoa Lao lòng đẫm nước mắt: “Tôi có lăn tăn gì đâu, chỉ mới hỏi có một câu à…”

Ngao Giao liếc nhẹ anh: “Cậu không nói, nhưng…” Hắn bỗng nhiên vươn tay nhéo nhéo mặt Hoa Lao: “Viết hết trên mặt này.”

Hoa Lao ngơ ngác ôm mặt. Biểu cảm này hiển nhiên khiến Ngao Giao cảm thấy thú vị, tâm tình vì thế cũng tốt lên, khóe miệng hơi cong cong. Nhưng chưa được bao lâu hắn lại nghiêm mặt, lạnh lùng nói: “Còn chuyện này, về sau đừng tùy tiện để người ta nhéo mặt. Cậu xem xem mình bao nhiêu tuổi rồi, còn cưa sừng làm nghé.”

Hoa Lao: “…”

 

4 bình luận về “| Điện thoại | – 3 + 4

  1. Sếp Ngao chắc đang đắn đo giữa Đô ra ê mông với Hello mều nên mới hoang mang đây mà :)))) còn bày đặt lợi dụng nhéo mặt người ta nữa :))))) bao nhiêu cái sự gay đều bị anh phô ra hết thiên hạ rầu~~~

    Đã thích bởi 1 người

  2. Laobỗng => Lao bỗng

    Sếp Ngao ơi, hình tượng tổng tài nạnh nùng của anh sụp đổ trong mắt em rồi. À mà dám chắc sếp Ngao núp lùm đâu đó rình Hoa Lao, ăn dấm chua nên mới nhéo má người ta đúng hôngggggg

    Đã thích bởi 1 người

  3. Ủa?? Ủa??!! Tự nhiên vô lý thấy sợ luôn!!! Đúng là ngạo kiều mà! Cơ mà tui thích cái hình con mồn lèo ở đầu trang của chủ nhà ghơi ~~~

    Thích

Bình luận về bài viết này