| Điện thoại | – 5 + 6 + 6.5

cat-cafes
Khuôn mặt đã nghiện còn ngại

5.

Hoa Lao nhìn Ngao Giao thuần thục lái chiếc Land Rover vào bãi đỗ xe tầng B1 của siêu thị, một lát sau mới hỏi một cách không chắc chắn: “Sếp Ngao… Giờ chúng ta đi mua thức ăn hả…?”

Biểu cảm trên mặt Ngao Giao như muốn nói “Cậu bị thiểu năng sao?”, đứng ngoài cửa xe thiếu kiên nhẫn giục: “Còn không mau xuống.”

Vào trong siêu thị, Ngao Giao từ tốn đẩy xe đẩy đi phía sau, Hoa Lao chạy chầm chậm phía trước nghe hắn chỉ huy.

Ngao Giao: “Súp lơ.”

Hoa Lao: “Ừ ư ứ ứ ừ ừ…”

Ngao Giao: “Cốt lết.”

Hoa Lao: “À a á á a à…”

Ngao Giao: “… Cậu lấy đồ thì lấy, phát ra âm thanh quái dị như thế làm gì?!”

Hoa Lao: “…”

Thế là hai người đàn ông im lặng chọn qua chọn lại một hồi, Ngao Giao lại nhịn không được bảo: “Cậu muốn ăn gì thì nói đi chứ, không nói sao tôi biết cậu muốn gì?!”

Hoa Lao có chút thụ sủng nhược kinh nhìn hắn: “Ây da, không cần đâu không cần, tôi không kén chọn đồ ăn.”

Ngao Giao đen mặt: “Ý cậu là tôi rất kén chọn?!”

Hoa Lao vội vã xua tay, chân chó ngợi ca: “Sếp Ngao không kén chọn chút nào, cái gì sếp cũng ăn được!”

Ngao Giao: “…”

Đến giờ cơm:

Rõ ràng là bữa tối làm dư… Sếp Ngao cái-gì-cũng-ăn vô cùng bình tĩnh lấy khăn lau miệng, bỏ lại một câu “Cậu rửa bát” liền đi vào thư phòng.

Chỉ tội Hoa Lao, trong lòng lặng lẽ chảy hai hàng nước mắt lủi thủi xếp gọn đồ ăn thừa cất vào tủ lạnh, rửa sạch sẽ bát đũa. Làm xong anh vẩy tay rũ hết nước rồi lết xác vào thư phòng. Ngao Giao đang chăm chú làm việc ở trong, trên mũi đeo một cặp kính, mười ngón tay lướt như bay gõ chữ trên bàn phím. Một bên, Hoa Lao phát hiện những văn kiện đáng lẽ mình phải sắp xếp đã được phân loại và đặt đó ngay ngắn. Anh ngây người một lúc, hơi khó hiểu Ngao Giao dẫn mình về nhà để làm gì…

Đang xuất hồn thì Hoa Lao nghe thấy giọng Ngao Giao truyền đến, hắn không thèm ngẩng đầu lên nói: “Pha cho tôi cốc cà phê.”

Hoa Lao vâng lời ngoan ngoãn chạy đi làm cà phê, còn dùng bọt sữa vẽ hình Doraemon…

Ngao Giao liếc mắt nhìn, khẽ hừ một tiếng nhưng cũng không chê bai gì, chỉ tay vào chiếc sofa phủ lông to gần giống giường ở một góc: “Cậu ra đấy nằm một lát đi, có thể đọc tạp chí, chừng nào cần tôi sẽ gọi sau.”

Hoa Lao gật gật. Ban đầu anh còn cẩn thận từng li từng tí ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, tư thế cầm tạp chí chuẩn mực y chang học sinh tiểu học cầm sách giáo khoa trên lớp. Sau một thời gian dài, người có chút khó chịu thì anh mới lấy gối dựa lót phía dưới rồi nằm bò lên, gác cằm lười nhác lật từng trang tạp chí.

Gần nửa đêm Ngao Giao đói bụng, Hoa Lao hùng hục bò dậy đi làm đồ ăn cho hắn. Anh chiên một đĩa cơm hải sản, còn tạo hình cà chua bi thành con thỏ để trang trí quanh đĩa.

Lúc ăn đến “thịt thỏ”, Ngao Giao rõ ràng thả chậm tốc độ hơn trước, Hoa Lao nhìn mà ho khan, cầm chiếc iPhone hắn để trên bàn mở máy ảnh chụp liền mấy tấm.

Ngao Giao lúng ta lúng túng chọc đĩa: “Cậu đừng nghĩ rằng tôi không ăn được…” Nghĩ đoạn nhấn giọng nói thêm một câu: “Cái gì tôi cũng ăn!”

Hoa Lao: “…”

 

6.

Cuối cùng Hoa Lao ngủ thiếp đi lúc nào không hay, chỉ nhớ rõ mình mơ một giấc mệt muốn chết. Trong mơ anh bị một con báo to đùng đè dưới thân, còn phải vuốt lông không ngừng nghỉ cho nó, hễ dừng lại sẽ bị nó cắn, cắn cho mặt anh toàn là nước dãi nước nhớt… Kết quả lúc anh lau mặt thì lau sao lau tỉnh bản thân luôn.

Khi này Ngao Giao đang đứng bên cạnh sofa, từ trên cao nhìn xuống anh với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn: “Tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì dậy nhanh.”

Hoa Lao mê man nhìn lại hắn một lát rồi chôn đầu vào lớp lông xù xù: “Tui chưa có tỉnh… Tui hông muốn dậy đâu…”

Ngao Giao: “…”

Bị kéo vào nhà vệ sinh rồi Hoa Lao mới phát hiện Ngao Giao đã chuẩn bị đồ dùng đánh răng rửa mặt xong xuôi hộ anh, ngay cả kem đánh răng cũng được bóp cẩn thận lên bàn chải.

Miệng đầy bọt, Hoa Lao thầm nghĩ: Tuy rằng tính cách Ngao Giao hơi có vấn đề nhưng tuyệt đối sẽ là một người chồng tốt… Khoan đã, anh ta là đồng tính thì phải… Ấy bậy, đồng tính cũng là người, cũng làm chồng tốt được thôi!

“Cậu nghĩ cái gì thế? Đánh răng cũng có thể dính bọt đầy mặt được?” Ngao Giao không biết tự lúc nào xuất hiện sau lưng Hoa Lao, trong tay cầm khăn mặt đưa anh: “Lau đi.”

Hoa Lao mặt đầy chân thành ú ớ nói: “Ếu Ao… Chau ầy ất ình ếu ẽ nà ột nười ồng ốt!” (Sếp Ngao… Sau này nhất định sếp sẽ là một người chồng tốt!)

Ngao Giao liếc nhìn anh, ý vị thâm trường: “Ừ, chúng ta đều sẽ là chồng tốt.”

Hoa Lao: “…”

Hiếm khi buổi sáng không cần chen chúc trên phương tiện công cộng, Hoa Lao còn thấy hơi lạ lẫm. Theo chân Ngao Giao vào phòng làm việc, anh nhận ra cả phòng đã đông đủ chỉ đợi hai người họ. Anh ngẩn ngơ, nghĩ thầm mình đâu tới trễ… Mà cho dù tới trễ thật thì cũng là đi chung với BOSS, sợ gì mà sợ!

Có người dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Hoa Lao một cái, sau đó quay qua nói với Ngao Giao: “Ngao tổng, bản hợp đồng thứ ba với Hoa Chúng mất rồi.”

Thấy Ngao Giao cau mày, người kia tiếp tục nói: “Chúng tôi nghi ngờ đã có người xâm nhập vào folder hồ sơ. Chuyện này ngài thấy nên xử trí thế nào?” Dứt lời ánh mắt rơi xuống người Hoa Lao: “Tôi nhớ người biết password chỉ có ngài và Hoa…”

“Một bản hợp đồng mà thôi, mất rồi không làm lại được hả?” Ngao Giao đạm nhiên ngắt lời đối phương. Hắn kéo Hoa Lao đã đứng đờ như tượng ra sau lưng, thiếu kiên nhẫn phân phó anh: “Tôi khát rồi, đi pha cho tôi cốc cà phê, bọt sữa đánh dày một chút.” Ngẫm nghĩ lại nói thêm một câu: “Lần này vẽ cho tôi Chopper(1).”

Mọi người: “…”

 

(1) Chopper tên đầy đủ là Tony Tony Chopper, là một nhân vật trong One Piece. Chắc mọi người biết hết rồi, nhưng mình hổng biết :(((((

 

6.5

Hoa Lao hồn bay phách lạc đứng đánh bọt sữa trong phòng nghỉ, đến Ngao Giao đi vào lúc nào cũng chẳng biết. Chỉ thấy bên vai chợt nằng nặng, hóa ra Ngao Giao gác cằm lên, khẽ nói: “Cậu đánh nát Chopper của tôi rồi, phải đền tôi.”

Khóe miệng Hoa Lao giật giật, bàn tay nhanh nhẹn đánh bọt một lần nữa, chẳng mấy chốc khuôn mặt sống động như thật của Tony Tony Chopper đã được vẽ lên bề mặt cà phê. Nhưng Ngao Giao vẫn chưa hài lòng lắm, nhỏ tiếng bảo: “Mũi của nó phải màu xanh da trời.”

Hoa Lao: “… Sếp Ngao, cái này hơi khó…”

Biểu cảm trên mặt Ngao Giao như muốn nói “Đồ phế vật trình gà”, hắn hừ một tiếng rồi cầm cốc cà phê, miễn cưỡng: “Đành uống tạm vậy.”

Hoa Lao: “…”

Ngao Giao cẩn thận uống cà phê, bởi vì mím môi nên bọt sữa dính bên mép hắn thành một vòng tròn trắng mịn. Hoa Lao đứng bên cạnh nín nhịn đã lâu, cuối cùng chịu hết nổi mới cẩn thận nói: “Sếp Ngao… Vụ hợp đồng… Tôi, tuy là tôi biết password, nhưng, nhưng tôi thật sự không…”

“Tôi biết không phải cậu làm.” Ngao Giao ngắt lời anh, cau mày đưa trả cốc cà phê: “Chopper hỏng rồi, làm con mới đi.”

Hoa Lao: “…”

Ngao Giao hừ một tiếng, nhìn anh vô cùng khinh bỉ: “Tôi vẫn rất tin tưởng cái IQ lẹt đẹt kia của cậu.”

Hoa Lao: “…” IQ thấp thì sao nào?! IQ anh cao rồi có làm được Chopper không?!!

Ngao Giao mang tâm tình vui sướng nhìn Hoa Lao phụng phịu chà đạp đống bọt sữa, vừa quan sát vừa ý kiến ý cò không dứt, gì mà “Cho mũ cao hơn chút”, “Tôi muốn Chopper giơ tay chữ V”, “Vẽ mắt híp lại đi”…

Rốt cuộc thì Hoa Lao không thể chịu đựng được nữa, oán giận nói: “Sếp Ngao, sếp rảnh lắm à?! Chẳng phải sếp muốn làm lại bản hợp đồng mới sao? Cứ thế này là không được, sếp mau chóng đi làm việc đi!!”

Ngao Giao vốn đang cười lập tức sa sầm mặt mày, hừ lạnh quát: “Cậu ăn gan hùm mật gấu rồi hả, dám đuổi tôi đi cơ?!”

Hoa Lao ngửa mặt một góc 45 độ nhìn hắn, chung quy giấu không được nỗi ưu sầu nhàn nhạt: “Không dám ạ, sếp Ngao, xin mời sếp vĩnh viễn ở lại nơi đây, đừng rời xa tôi…”

Ngao Giao sững sờ, hiển nhiên không ngờ Hoa Lao sẽ nói thế. Hắn bối rối ho khan, quay đầu đi bảo: “Nếu cậu đã nói đến nhường ấy, tôi sẽ ở lại với cậu thêm vậy.”

Hoa Lao: “…”

Tới giờ tan tầm, Ngao Giao như ngày hôm qua oai phong lẫm liệt đến gõ gõ bàn làm việc của Hoa Lao: “Đi theo tôi.”

Hoa Lao khóc không ra nước mắt: “Sếp Ngao… Tôi vẫn phải đến nhà sếp sao? Không phải sếp còn đang làm bản hợp đồng mới sao… Tôi đến gây ảnh hưởng cho sếp thì không hay lắm…?”

Ngao Giao mặt tối thui nhìn anh: “Cậu là trợ lí của tôi, chẳng lẽ không nên về nhà phụ tôi sắp xếp tài liệu? Hơn nữa sáng nay cậu nói gì cậu quên rồi hả?!”

Hoa Lao rất ngây ngốc rất thơ ngây nhìn hắn: “… Tôi đã nói gì?”

Ngao Giao nghiến răng: “Cậu nói muốn tôi vĩnh viễn ở lại bên cậu, đừng rời xa cậu!”

Hoa Lao rưng rưng nước mắt: “… Sếp Ngao, trí nhớ sếp tốt thật…”

Ngao Giao hừ hừ, cuối cùng tâm trạng cũng tốt hơn, nhếch môi nói: “Ngoan đi, đừng giở trò. Phải biết nghe lời rõ chưa.”

Hoa Lao: “…” Rốt cuộc ai mới là người giở trò hả?! Là ai hảảảảảả?!!

 

8 bình luận về “| Điện thoại | – 5 + 6 + 6.5

  1. Xin chào chủ nhà nhé!
    Mình cũng chưa có xem One Piece giống chủ nhà nè! Nghe nói hay lắm, nhưng mà dài quá hà với lại hình như chưa hết nữa!
    Xem ra Mr Ngao là fan hoạt hình rồi.

    Đã thích bởi 1 người

    • Hello bạn ( ・∀・ )ゞ
      *bắt tay* Tui cũng từng tính xem OP rồi mà nhìn thấy ra đến mấy trăm tập hết cả hồn, không biết xem đến mùa quýt nào mới xong nên thôi, đôi ta đành lỡ duyên nhau. Nói chung thì tui không hợp với mấy bộ huyền thoại như thế, thi thoảng xem vài bộ ngắn ngắn chơi cho vui thôi ^^!
      Sếp Ngao ban đầu tưởng ngầu lòi bá đạo tổng tài thế nào thực chất chỉ là anh thanh niên otaku có trái tim thiếu nữ mong manh mà thôi :)))))

      Đã thích bởi 1 người

      • Hahaha…
        Do truyện có nhắc đến nên tui đã lọ mọ đi xem thử luôn. Và tui đã rời đi khi biết “chúng ta không thuộc về nhau…”. Chả biết sao mà xem không vào, chắc do không hợp hay gì đó, dù cũng có hứng thú với thể loại cướp biển.
        Dù có trái tim thiếu lữ nhưng sếp vẫn gất đàn ông nhé! (Suỵt … Chủ yếu là không được cười sở thích bí mật đó của ổng)

        Thích

  2. Ủa???!! Rồi sao?? Có làm đc chopper vs cái IQ đó ko mà xỉa con người ta ?? Ngạo kiều hết biết!! Cơ mà tui là fan OP nên tui không ghét anh đâu, Ngao à.
    Tui khoái hình mấy con mồn lèo của chủ nhà lắm nha !!

    Thích

Bình luận về bài viết này